Paris có gì lạ không em?

    (Vietnamtimes)- Không hiểu sao mỗi khi đi công tác sang thủ đô nước Pháp, tôi hay bị ám ảnh bởi câu hát phổ thơ của Nguyên Sa “Paris có gì lạ không em?”, như có chút gì đó vô thức từ một người Việt viễn du, hỏi em nào đó mà như hỏi mình.

    Nếu gọi là “lạ”, thì có lẽ với thời đại thế giới phẳng như hôm nay, ai cũng có thể livestream nơi mình đang đến, sẽ không còn gì được xem là “lạ” nữa rồi, dù nơi rừng thẳm, hay chốn phồn hoa.

    Nhưng với kẻ mê kiến trúc và thích có cái nhìn thầm so sánh (dù khập khễnh) với Sài Gòn và Bảo Lộc quê nhà, thì tôi vẫn phải thốt lên lời đáp, có đấy! Khi những tiếng chuông giáo đường không phải vang lên từ một ngôi tháp cổ, mà lại ngân nga trong lòng cao ốc hiện đại, thì bạn có thấy lạ không?

    Như tôi bây giờ, ở Paris, làm việc ngay giữa khu La Defense kín mít các cao ốc hiện đại mỗi ngày ngang qua vài lần, mà chợt ngạc nhiên quá bởi một góc yên bình đến lạ, khi nghe tiếng chuông chiều thấp thoáng phát ra từ một chiếc hộp bọc nhôm kính. Một thiết kế thật hiện đại mà vẫn giản dị và gần gũi. Để dân làm văn phòng và đi mua sắm quanh đó có chỗ cầu nguyện, để minh chứng một triết lý tạo dựng đô thị đơn giản: thiết kế phải từ con người, do con người và cho con người, chứ không phải do một áp đặt tiêu chuẩn chung chung nào. Cần nghỉ chân, nhìn quanh có ghế, cần hít thở, xin mời công viên. Và cần nguyện cầu, đâu phải đi xa, đâu phải ai cũng qua Nhà thờ Lớn mỗi ngày!

    Tôi hoàn toàn không muốn tả về một nhà thờ, một kiểu thiết kế, một địa danh hay nơi chốn nào đấy mà mình không đủ thời gian hiểu rõ thì có khi sẽ “khám thì ít mà phá thì nhiều” với dân ngoại đạo.

    Tôi cũng không biết bạn nghĩ gì khi nhìn những tấm ảnh chụp nhà thờ Notre Dame de Pentecôte nhỏ xinh này, riêng tôi thì thấy thật trang trọng, ấn tượng, khiêm nhường và hiện đại. Tôi thấy nhớ những nhà thờ nhỏ nhoi miền Bảo Lộc quê tôi. Nhớ và lo không biết sau này trong cơn lốc “nâng cấp – lên hạng đô thị” thì Bảo Lộc của tôi có còn giữ được những góc nhỏ ấm êm như thời còn khiêm nhường tỉnh lẻ hay không?

    Tôi chỉ muốn chia sẻ một cách nhìn, cách nghĩ, cách làm nơi xứ người tuy giản đơn nhưng có quan tâm chăm chút kỹ lưỡng, có giá trị thẩm mỹ trong giới hạn nhất định. Bởi đôi khi những điều hoành tráng quá hay tầm thường quá đang ngày càng lấn át cuộc sống và không gian quanh ta, khiến con người thời nay ngỡ mình nắm bắt mọi thứ mà thực ra là phụ thuộc vào tiện ích công nghệ đến mức chẳng còn biết mình thiếu hay đủ gì nữa. Đều đều nhịp sống mỗi ngày, cho đến một ngày thấy mệt mỏi vì cái đều đều đó.

    Riêng tôi, từ khi biết góc nguyện cầu bên rừng cao ốc này, mỗi khi có dịp ghé Paris tôi đều quay lại chốn nhỏ xinh mà trang trọng này. Dù chưa bao giờ mình là người có đạo.

    Cầu thang dẫn lên tháp thánh giá là tín hiệu duy nhất cho biết đây là một nhà thờ giữa khu vực dày đặc cao ốc văn phòng. Phía sau là bộ chuông 8 cái bằng đồng đen do nhà Paccard đúc

    Tầng trệt thấp và đóng kín khiêm nhường, dùng làm phòng đón tiếp, dự thính và trao đổi. Trên lầu làm nơi cầu nguyện và mục vụ

    Không gian giáo đường thật hiện đại, đơn giản với những nét kỷ hà và bố trí ánh sáng thật chăm chút. Tòa giảng được tạo hình gợi lại cảnh bụi gai bốc cháy do nhà điêu khắc Pierre Sabatier làm trên kim loại đồng

    Cầu thang và giếng rửa tội tạo hình tối giản, thô mộc, hiện đại, do nữ nghệ sỹ Janine Kortz Waintrop sáng tác. Phía sau là bức Chim Thần trong Sáng Thế, thảm dệt của xưởng Aubusson

    Nghe như từ một miền xa xôi vẳng về lời nguyện cầu an hòa

    Cách nhau mấy khung kính ngoài kia rừng cao ốc của khu La Defense chen chúc kín mít, trong này một góc nhỏ tịch mịch mà vẹn nồng

    Bài KTS Trương Huyền Ân. Ảnh Juine Nguyên (KT&ĐS)