Trương Thanh Thủy: Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim

Cô gái trẻ khá nổi tiếng, từng được báo Anh ca ngợi là 'nữ hoàng Startup Việt Nam' hiện đang mắc căn bệnh ung thư phổi ở giai đoạn cuối. Tin dữ này khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và vô cùng lo lắng cho sức khỏe cô. Mới đây, Thủy đã có những dòng chia sẻ trên trang mạng blog cá nhân nói về cuộc chiến chống lại ung thư của mình. Tinh thần lạc quan của cô gái trẻ đã khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

Hôm nay là đánh dấu ngày thứ 300 tôi nhận được tin “Bạn đã bị ung thư!” – Vào lúc đó, tôi tự hỏi mình hàng ngàn câu hỏi, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng thậm chí là nghĩ đến việc những ngày tháng sắp tới của mình sẽ như thế nào.

Có người nói, “Thuỷ cứ sống bận rộn!” – mà đúng thế thật!

>> Trương Thanh Thuỷ: Nếu sợ chết thì sợ cả đời rồi cũng chết!

300 ngày qua có buồn, vui, đau đớn, có lúc giận dữ, và có những lúc yên bình – nhưng là một sự an nhiên tại tâm mà 30 năm qua tôi chưa bao giờ có được, là 300 ngày sống không phải chỉ vì “Ta có được cái gì…” mà là “Ta sẽ để lại được gì cho đời …”

Từng cuộc gọi hàng tuần để cùng các bạn trẻ Việt Nam xây dựng một cái ý tưởng điên rồ nhất có thể, rồi nghe những câu như “Chị ơi, em đang trong lớp, nhưng mà đợi chút em sắp trốn ra được rồi …” hay là “Bữa nay em bị sếp dí, nhưng em sẽ ráng làm xong cái bảng kế hoạch trong tối nay” – rồi niềm vui đến từ những điều rất nhỏ như là “Lúc em đi phát sách đó, bác sĩ họ cũng phát phụ mình, bệnh nhân họ cảm ơn rối rít, thương ghê”, “Hôm qua trời mưa chị ơi, nhưng mà các bé đến sinh hoạt cũng đầy đủ, hát hò vui lắm!”

Những niềm vui cứ be bé như thế, rồi nó lớn dần lên như là việc nhận được e-mail của nhà tài trợ đầu tiên, hay cái gật đầu của Chủ Tịch Trung Tâm Ung Thư Hàng Đầu Thế Giới, và rồi những sự giúp đỡ của những người bạn chung quanh để cùng góp sức. Chúng tôi, từng con người, muốn được cùng nhau xoa dịu nỗi đau của những gia đình đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo.

Cũng chính như cách cô đã làm với Startup, chống lại bệnh tật, đặc biệt là một căn bệnh nguy hiểm như ung thư phổi cũng cần nhiều nghị lực, quyết tâm và lòng dũng cảm, tinh thần lạc quan không sợ khổ… của mình…

Quãng đường 7 tháng qua là một sự mò mẫm của một ngừoi trẻ bị ung thư giai đoạn cuối và tấm lòng của một tập thể những kẻ đủ điên rồ để đi theo người đó. Tuy nhiên, tôi mong mỏi những gì chúng tôi đã và đang cùng nhau xây dựng 7 tháng qua sẽ tồn tại thêm được 7 năm hay thậm chí là 70 năm nữa – để có thể chạm đến không chỉ vài trăm, mà là vài trăm ngàn bệnh nhân ung thư và người thân.

Và nếu có làm được như thế, sự cống hiến của chúng tôi vẫn còn là quá nhỏ bé so với con số 150,000 bệnh nhân ung thư được chuẩn đoán hàng năm tai Việt Nam, thành quả của chúng tôi vẫn không thể nào xoa dịu được 300 nỗi đau của những gia đình có người thân ra đi mỗi ngày vì căn bệnh quái ác. Nhưng tôi mong những sự cố gắng của chúng tôi một ngày nào đó sẽ được cảm nhân, được len lỏi để sưởi ấm những người bạn đồng hành.

Tôi nhận được hàng trăm câu hỏi mỗi ngày “Tôi có giúp được gì không?”

Tôi vẫn đủ cứng đầu để tin rằng mình làm được, cho dù đó là việc leo một đỉnh núi rất cao, hay là xây dựng một tổ chức cùng với những con người có chung một mục đích – Hạnh Phúc chỉ thực sự cảm nhận được khi chúng ta cùng nhau chia sẻ.

>> Trương Thanh Thuỷ: Nếu sợ chết thì sợ cả đời rồi cũng chết!

Tôi mong các bạn khi đọc được những dòng chữ này có thể giúp cho SCI chia sẻ để các bạn trẻ có một cơ hội để cùng nhau cống hiến cho cộng đồng những người ung thư Việt Nam.

Trương Thanh Thủy